Wednesday, 20/11/2019 - 09:57|
Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Nguyễn Văn Thảo Nguyên: HOA TRẠNG NGUYÊN

(Thảo Nguyên) Trên đường vào Hướng lập, Hướng Phùng ta bắt gặp loài cây tên là Cây hoa Trạng

HOA TRẠNG NGUYÊN

(Tặng những người bạn của tôi ở Hướng Phùng)

 

Trên đường vào Hướng lập, Hướng Phùng ta bắt gặp loài cây tên là Cây hoa Trạng nguyên. Vì sao cây có tên này, có nhiều nguyên do khác nhau. Chuyện kể rằng có một cậu học trò nghèo lên kinh ứng thí.



Tác giả bên Nhà sàn truyền thống Vân Kiều - Pa Cô

Trên đường đi cậu thấy một cây xanh mọc ngay lên giữa mảnh đất cằn sỏi đá. Yêu mến vẻ đẹp thuần túy của loài cây, cậu học trò mang theo mình làm bạn. Sau một thời gian dùi mài kinh sử cậu đã đỗ đứng đầu kỳ thi và trở về quê. Cây hoa cậu mang bên mình từ màu xanh chuyển màu thành đỏ thắm. Màu đỏ ấy như ngụ ý chúc mừng cậu học trò nghèo có chí và tình bạn thủy chung. Từ đó cậu đặt cho cây này là hoa Trạng nguyên, giống như danh hiệu cao nhất của kỳ thi mà câu đạt được.

Một truyền thuyết Mario giải thích tại sao trạng nguyên lại gắn liền với Lễ Sinh Nhật. Chuyện kể rằng một đứa trẻ không thể kiếm được quà tặng cho Chúa Giê-su trong đêm Nô en đã nhổ nhiều cây cỏ dại mọc ven đường. Đứa trẻ biết rằng nếu một món quà khiêm tốn được trao tặng với một tình yêu, sẽ được chấp nhận trong mắt Chúa. Khi mang nó tới nhà thờ, những cây cỏ dại này nở ra thành các bông hoa đỏ và lục và giáo đoàn cảm nhận rằng họ đã chứng kiến một phép màu kỳ diệu của Chúa.

Người Tây phương quan niệm cây trạng nguyên tượng trưng cho sự thánh thiện, đem lại sức mạnh, hy vọng, lạc quan trong cuộc sống. Do đó trong những tấm thiệp chúc mừng Giáng sinh và năm mới, đa phần họ đều in hình lá trạng nguyên. Đặc biệt vào ngày Noel, người ta trang hoàng trong nhà, ngoài cây thông, hang đá còn có lẵng hoa trạng nguyên; bánh Noel truyền thống cũng có hình trạng nguyên...
          Đã có người làm phim về hoa Dã quỳ, thì cũng sẽ có phim về hoa Trạng nguyên. Tôi đã gặp những bông Hoa Trạng nguyên biết nói, biết cười, biết làm việc chăm chỉ và đầy sáng tạo. Giữa núi rừng Trường Sơn này, họ chính là những người từng ngày đúc những viên gạch hồng để xây lên nơi đây một thành phố tương lai. 12 năm trước tôi đến ngôi trường này trong một chuyến đi kiểm tra phổ cập. Phải đi qua một đoạn dốc lầy lội, phải chống gậy để khỏi ngã, anh em xuống tận chân dốc đón lên. Giờ đến đây giữa ánh đèn lung linh và những trang sách mở. Giờ nơi đây là những lối đi đầy hoa và cây cảnh. Bên cạnh biển tên đường Trường Sa là mô hình địa đạo Vịnh Mốc thu nhỏ. Ta sẽ gặp ở đây nhiều công trình khác nữa do chính đôi tay anh em giáo viên và học sinh góp sức làm nên: là tảng đá lớn biểu tượng nhà trường, nơi gắn tên những GV điển hình trong một chặng đường thi đua; là ngôi nhà sàn ấm áp lưu dấu những nét văn hóa lâu đời của người Pa-kô, Vân Kiều; là mô hình bản đồ Tổ Quốc, cụm tượng Gạc Ma. Và còn nhiều lắm.
Tôi không biết có bao nhiêu người có mặt trong 5 điểm trường chính và phụ, không biết người cao tuổi nhất và ít tuổi nhất là ai. Chỉ thấy họ nhộn nhịp, tất bật lo lắng cho công tác tổ chức ngày lễ sao cho chu toàn. Một điều gì đó sâu xa mà tôi cảm thấu được ấy là bấy nhiêu con người kết thành một cơ thể sống, cùng một ý nghĩ, cùng một đam mê. Họ không làm việc vì những tấm bằng khen mà vì những đứa trẻ đang có nhiều thiệt thòi trong vùng bản. Họ không ngừng trăn trở, chưa từng nghỉ tay là để cho mỗi ngày mái nhà chung của thầy và trò thêm đẹp xinh, thêm yêu mến. Ở đây từng dòng chữ đều nắn nót, từng nết vẽ cũng chuyên tâm.
Ngày hôm nay nhà trường tiếp nhận lá cờ Tổ quốc từ Đảo Sinh Tồn chuyển về. Thật thiêng liêng và xúc động. Nghe tiếng các em hát Quốc ca, nghe tiếng các em đọc thơ đồng giao với một chất giọng trong veo và thơ trẻ chúng ta như đang nghe thấy nhịp tim mình đang đập. Không ai để ý vì sao mà giọng các em trong như thế, đều như thế? Còn tôi thì nghĩ về những bông hoa. Những bông hoa ngoài kia đang nở, những bông hoa Trạng nguyên đang nở đâu phải vì cơn mưa ngày hôm kia? Nó nở vì đã thấm nước mát của nhiều cơn mưa khác, nhờ được tưới tắm bằng ngọn nắng Trường sơn, và nhờ rễ cắm sâu trong bao nhiêu thước đất đêm ngày hút lấy bao nhiêu chất màu. Nếu ví cả ngôi trường này như một bức phù điêu thì có lẽ nó đang dở dang chưa hoàn thiện nhưng người nghệ sĩ nào đây đã muốn đắp lên trên cái nền đồi gồ ghề ấy một hình một Nụ cười. Nụ cười cho tương lai. Nếu ví ngôi trường này là một bản nhạc thì mỗi nốt nhạc là một con người. Người nghệ sĩ tài ba sẽ chạm tay vào từng phím đàn một để âm thanh của nó cất cao, không có phím đàn nào bị bỏ quên, không có nốt nhạc nào lỡ nhịp. Người đón tôi đầu tiên ở trường này là một thanh niên đẹp trai nói giọng Bắc tôi chưa gặp lần nào. Và cũng chính người ấy mời tôi về ngôi nhà giản dị của mình với một sự chu đáo của người thân. Người bắt tay cuối cùng là cô Hiệu phó xinh đẹp, tên của cô cũng là tên một loài hoa. Cô mặc chiếc áo dài màu đỏ, cùng màu với chiếc áo của Niềm, của Thảo Nguyên, của nhiều cô gái khác nữa. Hôm nay tất cả họ đều chung một màu hoa Trạng nguyên, kể cả màu áo của chị Hoài Lê. Nhiều chàng trai cô gái khác tôi chưa thuộc tên dù rằng đêm hôm trước chúng ta đã biết tên nhau khi ngồi hát cho nhau nghe trên ngôi nhà sàn mộc mạc. Có một anh chàng tóc rễ tre hát boolero rất hay, có một anh chàng tên Ngự tiếng đàn ngọt như chuối chín. Có một cô giáo đã giúp tôi giữ nếp phẳng phiu cho chiếc áo và chiếc cà vạt mặc lễ, một cô giáo trẻ măng nhận là học trò của cô Nguyễn Hiền đã từng đến nhà thầy năm xưa. Còn người thủ lĩnh tâm huyết giỏi dang của các bạn lúc này, 4 giờ 30 sáng 24/4 chắc đang ngồi bên chiếc laptop của mình. Chàng đang nghĩ gì? Bao nhiêu gương mặt ấy hôm nay sáng bừng lên, họ khiến tôi không muốn rời xa, không muốn ra về. 

Mỗi chúng ta đều có cuộc sống của mình, có một nhịp đi riêng trong hành trình đi về phía trước. Và chúng ta đã gặp nhau trong một khoảnh khắc hiếm hoi nằm trong mong đợi. Tôi cảm ơn hai chuyến xe làm tôi lỡ vì quá chật. Nếu không thì làm sao biết được có những vì sao đang sáng dưới mặt đất này trong đêm? 
Người ta nói: Tướng giỏi là tướng ở biên thùy, lình trung thành với nhà vua nhất là lính ở biên thùy.

Với tất cả những việc mà các bạn đã làm, và những gì tôi đã biết về các bạn thì chúng ta cũng có thể nói: những nhà giáo tốt nhất, tâm huyết nhất, đáng yêu nhất cũng ở biên thùy. Và ở chính tọa độ này.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 63
Hôm qua : 104
Tháng 11 : 2.025
Năm 2019 : 20.107